Chương 12 Vô Đề
Khi Trương Tuần đặt chân đến, hắn chứng kiến cảnh tượng Hồ Tam tàn nhẫn hạ sát Liễu Kình. Lão Trương Tuần thận trọng tiến lại gần.
Hồ Tam nhìn thấy lão và cất tiếng trước với giọng điệu ẩn ý:
“Đồ nhi ngoan! Đã đột phá rồi sao?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trầm thấp và đầy ám ý, khiến lão Trương Tuần giật mình. Ngay lập tức một luồng sáng chói rọi xuyên qua tâm trí Trương Tuần. Lão hiểu ra vì sao nhóm Trần Mộ Cát lại trùng hợp đến đây tầm bảo. Hóa ra tất cả đều là sự sắp đặt tinh vi của vị Hồn Huyết đạo nhân mà lão đã tôn xưng là “sư phụ”.
Trương Tuần khom lưng cung kính:
“Tất cả đều nhờ vào thần công mà sư tôn đã ban tặng.”
Thần sắc Hồn Huyết đạo nhân lộ rõ vẻ hài lòng:
“Không tệ.”
“Bẩm sư tôn, lần huyết tế này hẳn đã đầy đủ để sư tôn khôi phục thương thế.”
Trương Tuần tiếp lời, trong lòng thầm mừng rỡ. Vị “sư phụ” này từng hứa sẽ truyền nữa phần sau công pháp “Hồn huyết chân pháp” cho lão.
“Nào dễ như vậy!”
Hồn Huyết đạo nhân khẽ lắc đầu:
“Nhưng cũng không còn xa. Chỉ cần thêm một điều kiện nữa.”
Sắc mặt của Hồn Huyết đạo nhân bỗng biến đổi, trở nên âm độc đến rợn người. Thanh âm cũng lạnh lẽo đến thấu xương.
Chứng kiến sự thay đổi đột ngột này, lão Trương Tuần bất giác rùng mình, sợ hãi lùi lại một bước:
“Điều kiện? Chẳng hay sư tôn cần điều gì?”
“Tính mạng của ngươi.”
Hồn Huyết đạo nhân gằn giọng, ánh mắt lóe lên sát khí rồi lập tức xuất thủ. Một luồng hắc khí cuồn cuộn bùng nổ bao trùm lấy Trương Tuần. Lão Trương Tuần kinh hãi tột độ vội vàng phi thân ngược ra phía sau, tốc độ đạt đến cực hạn mà một tu sĩ có thể thi triển. Nhưng tốc độ của Hồn Huyết đạo nhân còn nhanh hơn. Hồn Huyết đạo nhân nương theo hắc khí mà áp sát đối phương. Lão Trương Tuần nghiến răng sử dụng tất cả thủ đoạn bảo mệnh. Hồn Huyết đạo nhân hiện ra sau lưng lão Trương Tuần không nhanh không chậm mà nói:
“Đồ nhi! Tấm lòng hiếu kính của ngươi vi sư xin ghi nhận vậy.”
…
Tiếng gầm xé toạc không gian.
Lăng Phong bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Huyễn cảnh tan biến. Trước mắt hắn là một khung cảnh chết chóc đến rợn người.
Thi thể các đệ tử Vân Mộc Môn nằm ngổn ngang khắp nơi. Có kẻ mất đầu, người thì cụt tay, cụt chân, thân xác khô héo. Huyết vụ loãng bớt.
“Hù”
Lăng Phong thở dài một hơi, hắn thấy một người “còn sống” trong đống xác khô.
Diệp Thanh Vân toàn thân nhuốm máu, y phục tả tơi, nhiều vết thương sâu hoắm nằm bất tỉnh. Tay nàng vẫn còn nắm nữa đoạn chuôi kiếm gãy. Trên ngực nàng có gì đó đang phát sáng.
Lăng Phong cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Diệp Thanh Vân. Hắn nhìn mặt dây chuyền tỏa ra luồng quang mang thanh tịnh, ngăn cách nàng với huyết vụ bao quanh.
“Có lẽ bảo vật này đã bảo vệ được nàng?” Lăng Phong suy đoán.
Không biết các kẻ khác đâu rồi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn hướng xa cuối động phủ.
Phải rời khỏi đây thôi.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Diệp Thanh Vân, hắn xoắn xuýt. Đưa theo nàng đi thì vướng tay vướng chân, bản thân mình ốc còn chẳng lo nổi mình ốc nữa là.
Bỏ mặc nàng tại đây …
Không dành lòng, thực sự không đành lòng.
Dù sao cũng là quen biết, mặc dù nàng này có nhiều lúc hắn cũng không vừa ý.
Thôi.
Hắn ôm lấy diệp thanh vân thi triển vô tức liễm khí thuật thoát khỏi huyết vụ, men theo vách đá mà ra.
Nhưng vừa ra đến chính sảnh thì một bóng người chặn lại.
Hồ Tam.
“Thuật pháp này… bất phàm a! Suýt nữa thì để ngươi chạy thoát.”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Hồ Tam khẽ phất tay áo. Một luồng huyết vụ cuộn lên, lập tức phá vỡ kết giới ẩn thân của Lăng Phong. Thân hình hắn cùng Diệp Thanh Vân bế trên tay hiện rõ giữa chính sảnh.
Hồ Tam nở nụ cười châm chọc:
“Đáng tiếc thay. Trong huyết trận của bổn tọa, huyết khí đậm đặc như ngươi thì làm sao thoát nổi thần thức ta.”
“Bổn tọa?”
Tâm thần Lăng Phong chấn động. Hắn bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất tường.
Hồ Tam? Hay là?
Lăng Phong lập tức thu liễm thần niệm, chậm rãi đặt Diệp Thanh Vân xuống phía sau.
Hắn cố gắng giữ giọng điệu bình hòa:
“Hồ tiền bối…”
“Chẳng hay… tiền bối cần vãn bối làm việc gì? Chỉ cần trong khả năng, vãn bối tuyệt không chối từ.”
Hồ Tam nhếch mép cười khẽ:
“Không có gì.”
Y chậm rãi bước lên một bước:
“Ta cần… ngươi.”
Vừa dứt lời thân thể Hồ Tam chợt đứng bất động.
Một luồng huyết quang từ sau đỉnh đầu Hồ Tam phóng vọt ra lao thẳng vào mi tâm Lăng Phong.
Toàn thân hắn cứng đờ, khí huyết chấn động dữ dội.
Thức hải bị một cỗ thần niệm âm tà tựa cơn thủy triều cuốn vào.
Có tiếng thất thanh vang lên đâu đó:
“Không thể nào! Đây là đâu? Thứ này…”
…
Thiếu niên, thiếu nữ sóng vai trong nắng chiều hoàng hôn nhạt. Thiếu nữ mang bộ y phục mà thiếu niên yêu thích, bên nhau chuyện trò.
Dưới bầu trời xanh xa xa, từng sóng lúa vàng tươi đang dập dờn nhảy múa. Chính cánh đồng quen thuộc này đã chứng kiến bao khoảnh khắc ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng mơn man mang theo hương vị mùa gặt. Mùi thơm thóc vàng, mùi rơm rạ và cả sự yên bình của quê hương.
Sợi tóc nàng phất phơ khẽ bay bay trên khuôn mặt bừng sáng của chàng.
“…”
Bỗng chốc dáng hình thiếu nữ mờ rồi tan biến, thiếu niên tay dừng trên mái tóc chưa kịp chạm vào.
Chàng nhớ những lời dịu dàng của nàng khiến ánh mắt chàng nhòe đi rồi bất giác từng giọt lệ rơi.
Chàng bồi hồi nhớ lại ngày hội Tịch Điền năm ấy.
Giữa đám đông rộn ràng náo nhiệt, nàng hiện lên rạng rõ trong chiếc váy hoa xinh xắn.
Chỉ vì lỡ nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút, khiến chàng khắc sâu mãi dung nhan ngọc ngà đó trong tim.
Cánh đồng ngày đó đôi ta cùng hát ca giữa ngày đông giá lạnh, cùng ấp ủ ước vọng đón mặt trời lên lúc xuân về.
Thôi thì…
Hãy để những lời hẹn ước đó theo gió đi xa tựa như mái tóc mùa thu tỏa hương dẫn lối chàng tới miền mộng tưởng.
Chàng mong một ngày nào đó sẽ trở về gặp nàng, để không còn cô đơn nhớ nhung.
Nhớ nàng, nàng ở nơi xa. Nhớ nàng luôn trong trái tim chàng.
Nếu tình yêu là duyên tiền định, nguyện tình yêu sẽ mãi trường tồn cùng tuế nguyệt.
Nếu thời gian có quay trở lại, để ngày đó chàng sẽ không rời xa nàng.
Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dõi theo làn khói lam chiều bảng lảng sau rặng tre xa.
…
Một bước chân hụt hẫng, cảnh vật chợt thay đổi.
Bóng tối đột ngột bao trùm lấy thiếu niên.Chớp giật xé toạc bóng tối, từng tia sáng màu lam chập chờn trong màn mưa phủ lối.
Thiếu niên bàng hoàng nhìn thấy chính mình bị trói chặt trên một chiếc ghế đá.
Xung quanh là những hình ảnh vặn vẹo, thống khổ của trăm vạn sinh linh. Nam, nữ, lão, ấu… dường như mang đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có đau khổ, có tuyệt vọng, có ai oán… đến niềm hân hoan, nỗi buồn lẫn lộn. Âm thanh hỗn loạn tiếng la hét, phẫn nộ, thì thầm… vang vọng như quỷ khốc thần sầu.
Bao nhiêu ý niện cuồng loạn tuôn trào trong não hải khiến thiếu niên ôm đầu gào thét tuyệt nộ.
Chẳng biết từ lúc nào, mặt đất dưới chân thiếu niên đã biến thành một chiến trường hoang tàn.
Tiếng kiếm reo thấu tim gan từ sau lưng mà tới, đâm thấu tim gan.
Không.
Thiếu niên cực tốc nhào lộn qua trái, lách mình né gấp trong gang tấc. Chủ nhân thanh kiếm chưa buông tha, nhân cơ hội đó đẫy ngang lưỡi kiếm muốn một nhát chia thiếu niên thành hai khúc.
Trong khoảnh khắc sinh tử, thiếu niên lại lần nữa phi thân hóa thành một đạo tàn ảnh. Và lần này trong tay hắn đã mang theo cây trường cung mang lôi sắc lập lòe. Mũi tên phát ra chuẩn xác cắm ngay ấn đường chủ nhân thanh kiếm…
Ngươi kia thuận tay đưa ra trước mặt, luồng hắc khí ngưng tụ trong không trung thành hình một bàn tay nắm lại. Mũi tên xoáy tít điện xà mà chẳng tiến thêm được một ly. Bàn tay hắc khí bóp mạnh, lôi tiễn tan vỡ thành muôn mảnh.
“Cũng khá đó!”
Người kia nói chưa hết lời thì thân hình hắn cũng biến mất.
Trong tích tắc, thân hình người kia lại hiện ra nhưng là trước mặt thiếu niên. Chàng vừa định xoay người thì thanh kiếm đã đâm xuyên thấu lồng ngực từ trước ra sau lưng.
Sức mạnh áp đảo tuyệt đối, thiếu niên chẳng có cơ hội gì. Nhưng lạ thay, chẳng hề có máu tuôn rơi… Cũng phải nơi đây không có thân xác huyết nhục. Đây là sâu trong tâm trí của thiếu niên.
Người nọ không hề hay biết rằng khoảnh khắc đó đồng tử thiếu niên dần chuyển sắc thành màu tử huyền cuồng huyết. Từng sợi gân xanh tím chạy dọc trên khuôn mặt thiếu niên. Bàn tay thiếu niên vươn ra nắm lấy thanh kiếm đang xuyên qua thân mình đẩy sâu thêm mà chẳng hề đau đớn, tựa như đây là thân thể kẻ khác vậy.
Thiếu niên trỡ nên dữ tợn, khí tức cuồng bạo tỏa ra. Hình dạng cũng khác đi. Thân hình cao gầy giờ cuồn cuồn cơ bắp trông cường tráng. Chàng gầm lớn như tiếng dã thú đói khát bị thương.
Một cỗ lực lượng vô hình bùng phát từ thân chàng trực tiếp đẩy người nọ văng ra xa hàng trượng.
Thiếu niên để lại tàn ảnh mờ ảo, thanh kiếm sắc bén chẳng hiểu khi nào đã trong tay. Chàng phi thân tiếp cận mục tiêu, chém liên hồi từng nhát chém uy lực. Cuồng phong quất lá, mục tiêu bị trảm thành nhiều mảnh nhỏ.
Thế nhưng mục tiêu cũng không chết đi.
Từng đoàn “năng lượng” hắc khí trôi nỗi vô dạng từ từ tập trung lại như bột hồ nhào nặn.
Chẳng mấy chốc lại thành hình dáng một nam tử trọc đầu. Nếu Trương Tuần lão giả còn sống chứng kiến nam tử này sẽ biết đó chính là sư phụ hờ của lão, Hồn Huyết đạo nhân. Kẻ từng làm chao đảo tu chân giới rồi biến mất vô tung vô tích mà lại có bộ dạng khác xa với danh hiệu vậy.
Hồn Huyết đạo nhân xoa xoa cái đầu trọc láng bóng, bàng hoàng nói:
“Cái này… chẳng phải một thiếu niên luyện khí kỳ nên có.”
Thiếu niên đã trút hết cơn thịnh nộ, điềm nhiên đứng đó. Chàng tựa như chẳng nghe thấy lời đại hán, khẽ ngửi ngửi trong không khí rồi như tự tự vấn đáp:
“Thiên ma?”
Hồn Huyết đạo nhân kinh nghi bất định, thêm phần dè dặt trong ánh mắt. Số người có thể nhận ra lai lịch thực sự của gã cũng không nhiều. Thiếu niên này… à không kẻ này, gã cũng ngờ vực hiểu biết của bản thân rồi. Nơi đây quá đỗi quỷ dị, dù có kỳ dị hơn nữa thì cũng chẳng có gì kinh ngạc.
“Các hạ… hẳn là cũng giống như ta đi?”
Gã châm chước một hồi mới thốt ra thêm:
“Xin hỏi các hạ. Đây là địa phương nào? Làm sao có thể thoát ra?”
“Thoát ra!” Thiếu niên mỉa mai với giọng trầm khàn lại như tiếng gầm gừ ác lang:
“Si tâm vọng tưởng!”
Bình luận
Chưa có bình luận